Chào mừng quý vị đến với CLB Violet Thừa Thiên Huế.
BÓNG CHIỀU THÔN DÃ
Trời chiều bãng lãng bóng hoàng hôn, cả cánh đồng vàng xuộm óng ánh những hạt thóc bóng mẫy, trên nền trời xanh thẩm rừng cò trắng xóa xỏa cánh bay về tổ; ở tầng không từng đôi én đang lượn vòng…tiếng cười nói vỡ tung không khí trầm lặng của từng đoàn thợ gặt đang dấn bước về con kênh Râu nước trong vắt.
Con kênh trầm mặt bổng chốc náo nhiệt, nước văng tung tóe bởi những cô thôn nữ đang thả sức bơi lợi, nô đùa thỏa thích sau một ngày lao động mệt nhọc.Khói chiều quyện chặt những nếp nhà ẩn khuất trong hàng cao, hàng dừa xanh biết…Quê tôi là thế, mộc mạc, hồn nhiên, chân chất…tôi yêu tha thiết cây khế mọc trên bờ kênh tán lá xỏa rộng, ôm những chùm hoa tím con con trông rất dễ thương, thả những quả khế vàng tươi ngon, ngọt lịm…không hiểu sao nhìn cây khế tôi lại hình dung ra hình ảnh người phụ nữ tài hoa đa đoan với những đứa con nhưng đứa nào cũng bụ bẫm, sạch sẽ, hồng hào…không gian êm ả trở lại, gió mơn trớn lành lạnh, cảnh vật mờ sương nữa như có, nữa như không …
Thầy Dũng ngủ giữ lúa hở - dạ - qua đây họp chút coi!, tôi lúi dúi băng mình qua đám rạ mới gặt đến bên ụ lúa của anh Ba, lửa rơm bập bùng hắt lên mùi cá nướng thơm nức, bóng người khệ nệ lầm lũi bước ra khỏi chân vườn, đến sát gần, tôi mới nhận ra đó là anh Bảy Hải, anh Bảy – thầy Dũng, nhậu một chút nhen…ánh trăng đã lên đến đỉnh trùm phủ ánh vàng lên cả thôn xóm, bên ánh sáng nhạt nhòe, tôi thấy anh Bày Hải bày ra trên tàu lá chuối chay rượu nếp, dĩa dưa cải, mớ rau bông súng và tô nước chấm…anh Ba lấy ra trong đóng rơm tàn lửa hai con cá trê vàng mập tròn, chảy mỡ thơm ngậy, vuốt hết đám tro bám vào, anh đặt hai con cá lên lá chuối, buổi nhậu bắt đầu, vô nhen, hớp ly rượu nếp cay gắt nhưng có cái hậu ngon quá, rượu dẫn đên đâu tôi có cái cảm giác nóng bừng và phấn chấn đến đó, làm miếng cà nầy đi thầy Dũng, quả thịt cá nướng rơm quá ngon, quá hấp dẫn, lại chấm với nước mắm gừng thì còn gì bằng nửa.Ông bà ta thật khéo trong văn hóa ẩm thực, dưa cải chua, dòn, bông súng mềm thật tuyệt…Đêm nay, ở khách sạn ngàn sao nầy, cuộc đời thật là nhất dạ đế vương; như những tráng sĩ đẫm mình với sương khuya, ấm lòng với bầu rượu quê hương, hòa lòng với thiên nhiên, vạn vật…kia đom đóm đom mình bên cây sáng rực như muôn ngàn ánh nến, chuồn chuồn vẽ vòng bên ao nước, bườm bay lập lòe…Rượu vào, lời ra, ôi thôi đủ chuyện, tam nhân huynh đệ cứ chén tạc, chén thù thoáng chốc đã vơi nửa chay rượu, trong tam, tứ mẫu chuyện đó, tôi chú ý đến chi tiết dì hai ở xóm trên có đứa cháu nghe nói giám đốc xí nghiệp gì đó, giàu lắm, cho dì hai lắm quà, lũ trẻ nhà dì khoe mấy cái điện đài gì, gì đó không dây mà nói và nghe được với người ở trên tỉnh lận.Đang thả mình trên chín tầng mây bổng dưng tôi linh cảm thấy có cái gì đó sắp mất, vâng, là người thị thành nhưng tôi lại hòa nhập rất nhanh với nếp sống nơi thôn dã nầy, nó là một phần máu thịt của tôi.Người dân quê tuy có hơi tò mò nhưng đó là cách người ta quan tâm lẫn nhau, việc của anh cũng là việc của tôi; nhà ai có hữu sự thì cả làng, cả xóm cùng lo, cùng gánh vác, cùng chia sẻ, đở nâng, yên ủi…Không phải vơ đũa cả nắm, nhưng do tất bật với công việc làm ăn, người thị thành thường kín tiếng, thậm chí vô cảm với láng giềng, phố phường…và hôm nay, trong nhịp sống thị thành hóa nông thôn, tôi e những nếp văn hóa đẹp đẽ kia dần hồi sẽ tan biến đi…nghĩ gì vậy thầy dũng, vô chung kết nhen, vô!...
Lê Anh Dũng
Lê Anh Dũng @ 15:26 14/08/2013
Số lượt xem: 642
- HOÀI NIỆM (06/08/13)
- PHỤ MẪU TÌNH THÂM (22/07/13)
- HOÀI CỐ HƯƠNG (14/07/13)
- CUỘC TÌNH ĐÃ MẤT (07/07/13)
- TẢN MẠN VÀI SUY NGHĨ VỀ VĂN BẢN BẾN QUÊ (05/07/13)

Các ý kiến mới nhất